Tất cả bài viết

Điếu văn · Đọc 9 phút

Ví dụ điếu văn cho mẹ hoặc cha: bốn bài trọn vẹn

Bốn bài điếu văn trọn vẹn: mẹ trong lời con gái và con trai, cha trong lời con gái và con trai, kèm ghi chú vì sao mỗi bài có sức nặng.

Bởi đội ngũ Goodbye App · 24 tháng 8, 2026

Đôi tay cầm những tấm ảnh gia đình cũ trên cuốn album đang mở
Ảnh của cottonbro studio trên Pexels

Không ai đi tìm ví dụ điếu văn vì họ chẳng có gì để nói về mẹ hay cha mình. Người ta tìm vì có bốn mươi năm chuyện muốn kể và chừng năm phút để kể, và vì nỗi đau có cái tài dọn trống căn phòng đúng vào lúc ta với tay tìm chữ. Nếu tối nay là tối đó của bạn: rồi sẽ ổn thôi. Bạn không cần phải là người viết văn. Bạn cần một hình ảnh thật, ba câu chuyện và một câu kết, và bốn bài điếu văn trọn vẹn dưới đây sẽ cho bạn thấy điều đó trông ra sao từ mọi phía: một người mẹ trong lời con gái và trong lời con trai, một người cha trong lời con gái và trong lời con trai.

Hãy đọc chúng để lấy bố cục và lấy can đảm, đừng đọc để chép lại. Sau mỗi bài là một ghi chú ngắn chỉ ra vì sao bài đó có sức nặng, và ở cuối bạn sẽ thấy cách đặt vào đó cha mẹ của riêng bạn, cái bàn của riêng bạn, ngọn đèn hiên của riêng bạn. Muốn có phương pháp đầy đủ từng bước, hướng dẫn của chúng tôi về cách viết điếu văn đi trọn con đường đó.

Vì sao điếu văn cho cha mẹ lại khác

Với bất kỳ ai khác, một bài điếu văn tóm lại một mối quan hệ. Với cha mẹ, nó tóm lại chính việc bạn đã được làm nên. Đó là lý do nó có vẻ bất khả: bạn không mô tả một con người cho bằng mô tả thứ khí hậu mà bạn đã lớn lên bên trong. Có hai điều gỡ bớt sức ép. Thứ nhất, bạn không phải người viết tiểu sử. Trong phòng có những người đã biết cha bạn sáu mươi năm, so với bốn mươi năm của bạn; hãy để họ giữ chương của họ. Bạn là người duy nhất trên đời có ông ấy làm cha, và đó là câu chuyện không ai khác kể được. Thứ hai, bạn không phải bản án. Điếu văn không phải một phán quyết của tòa về cả một đời người. Nó là một đứa con, đứng lên, và nói: được người ấy thương thì nó là như thế này đây. Điều đó thì bạn làm được.

Dùng những ví dụ này thế nào

Những cái tên dưới đây đều là hư cấu và mọi chi tiết chỉ là chỗ trống chờ chi tiết của bạn. Thứ đáng lấy: bố cục, mà lần nào cũng là một hình ảnh chủ đạo, ba câu chuyện cụ thể, và một đoạn kết trao cho cả phòng một thứ để mang về. Thứ không đáng lấy: chính những câu chữ này với cái tên được thay. Người ngồi nghe bao giờ cũng nhận ra. Mỗi bài ở đây đọc thành tiếng mất ba đến bốn phút. Nếu bạn cần ngắn hơn, hoặc bạn là một trong nhiều người lên nói, tuyển tập ví dụ điếu văn ngắn của chúng tôi được làm ra đúng cho việc đó.

Cho mẹ, lời của con gái

Mẹ tôi tin rằng trên đời này không có vấn đề nào mà ngồi xuống cái bàn bếp của mẹ lại không đỡ đi được ít nhiều. Điểm thi, chuyện hủy hôn, bữa tối cháy khét, một lần xin visa để đời: mọi thứ trong đời chúng tôi rốt cuộc đều ngồi xuống cái bàn đó, và mẹ sẽ bắc ấm nước lên, rồi bắt đầu lau cái mặt bếp vốn đã sạch, rồi nói: “Nào. Kể mẹ nghe.” Mẹ không bao giờ gỡ rối từ phía bên kia căn phòng. Mẹ đi tới và ngồi xuống ngay chỗ ta đang ngồi.

Năm mười chín tuổi tôi trượt kỳ thi lấy bằng lái và khóc như thể trời sập, bởi ở tuổi mười chín thì đúng là trời sập thật. Mẹ để tôi khóc cho hết. Rồi mẹ kể rằng mẹ đã trượt hai lần, chuyện đó là bí mật quốc gia trong nhà tôi, và rằng ông giám khảo lần thứ hai, tôi xin trích nguyên văn, là “một người đàn ông không có chút thơ nào trong người”. Chúng tôi cười đến khi trà nguội ngắt. Lần sau tôi đậu. Mẹ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa; ở cái bàn ấy, chiến thắng là của riêng ta. Chỉ thất bại mới đem ra chia.

Những tuần cuối cùng, cái bàn tự tìm đến mẹ. Các cô y tá, mấy người anh em họ, em trai tôi với những ô chữ dở tệ của nó: ai rồi cũng ngồi xuống mép giường mẹ, và mẹ sẽ vỗ vỗ tấm chăn rồi nói: “Nào. Kể mẹ nghe.” Mẹ đang hấp hối mà mẹ vẫn là cái nơi để người khác đặt gánh nặng của họ xuống. Đó không phải một thói quen. Đó là toàn bộ đức tin của mẹ.

Chúng tôi sẽ giữ lại cái bàn. Nó xước, nó cập kênh, và không ai được phép sửa nó. Và nếu bạn từng ngồi xuống cái bàn ấy, bạn biết cách để tưởng nhớ mẹ: tuần này hãy bắc ấm nước lên cho một ai đó, lau một mặt bếp vốn đã sạch, rồi nói: “Nào. Kể tôi nghe.” Cảm ơn mẹ. Cho từng tách trà một.

Vì sao bài này có sức nặng: một đồ vật duy nhất gánh cả bài nói, nên người nghe không bao giờ lạc. Các câu chuyện đều nhỏ và chính xác, một kỳ thi lấy bằng lái chứ không phải cả một thập kỷ, và người mẹ hiện ra là một con người riêng biệt, hài hước và có thật, điều đó tôn vinh bà hơn hẳn một danh sách đức tính. Đoạn kết giao cho cả phòng một việc phải làm, và đó là điều tử tế nhất một bài điếu văn có thể làm: nó biến nỗi đau thành một việc cụ thể để đi làm.

Cho mẹ, lời của con trai

Mẹ tôi cao một mét năm mươi lăm, và tôi muốn ghi vào biên bản rằng không một ai trong căn phòng này từng thắng mẹ trong một cuộc tranh luận. Con số đó bao gồm cả cha tôi, cha xứ của giáo xứ chúng tôi, và một anh cảnh sát giao thông năm 1989 mà cả nhà không bao giờ biết tên nhưng tôi vẫn nhớ gương mặt, chuyển dần từ chắc chắn, sang ngờ vực, rồi sang thán phục ra mặt.

Năm tôi tám tuổi, một thầy giáo nói với mẹ rằng tôi là đứa hay mơ mộng, sẽ chẳng nên trò trống gì. Mẹ lịch sự cảm ơn thầy, dắt tôi ra xe, rồi nói: “Chẳng nên trò trống gì.” Mẹ nói câu đó theo đúng cái giọng người khác dùng để nói “vớ vẩn”. Rồi mẹ chở hai mẹ con tới thư viện và đứng trong lối đi giữa các giá sách suốt lúc tôi chọn mấy cuốn về vũ trụ, và mọi thứ Bảy trong mười năm sau đó cũng vậy. Cả sự nghiệp của tôi trôi qua giữa những người được bảo là thông minh từ sớm. Tôi thì được nghe một điều còn hay hơn: rằng người đàn ông đã đo tôi hôm ấy đã dùng nhầm cái thước.

Mọi Chủ nhật trong đời trưởng thành của tôi, mẹ đều gọi. Các cuộc gọi có một nghi thức cố định: tuần của tôi, tuần của mẹ, chuyện hàng xóm, rồi sau đó, dù tôi có kể gì đi nữa, dù tôi có nhắc tới một lần thăng chức hay một lần mất việc hay chẳng nhắc gì cả, vẫn là câu hỏi cuối cùng ấy: “Thế con có ăn uống gì không?” Ngày trước tôi hay cười câu đó. Bây giờ thì tôi hiểu. Đó là cách nhỏ nhất để hỏi điều lớn nhất: con tôi ở ngoài đời có ổn không.

Mẹ bướng, và tôi sẽ không đứng đây gọi đó là sự kiên định; mẹ hẳn sẽ ghét cái lớp sơn ấy. Mẹ bướng, và chính cái bướng đó đã nuôi chúng tôi lớn, cho chúng tôi ăn, và cãi cho chúng tôi thành những phiên bản khá hơn của chính mình. Chủ nhật này điện thoại sẽ không reo, và tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thêm một lần được nói: có, mẹ ạ. Con có ăn. Mẹ đã lo cho việc đó, theo mọi nghĩa, suốt cả đời con.

Vì sao bài này có sức nặng: nó mở đầu bằng một tiếng cười mà thực chất là một bức chân dung, và nó để một khiếm khuyết đứng đó một cách trung thực, được cầm bằng tình thương chứ không phải bằng sự chối bỏ hay lời oán trách. Câu hỏi lặp lại cho bài nói một cái xương sống, và cú rẽ cuối cùng, trả lời câu hỏi ấy thêm một lần nữa, chạm được vào người nghe vì nó đã được dựng sẵn từ hai phút trước. Trong một bài điếu văn, hài hước và đau buồn không phải hai thái cực; chúng là cùng một tình thương ở hai nhiệt độ.

Cho cha, lời của con gái

Cha tôi không phải người nhiều lời, nên tôi học rất sớm cách đọc cha bằng những bảng chữ cái khác. Một bình xăng đầy trong xe tôi có nghĩa là cha thương con. Ngọn đèn hiên để sáng có nghĩa là cha thương con. Mài lại từng con dao trong bếp nhà tôi mỗi lần cha ghé qua, không ai nhờ, và không bao giờ nói ra: cái đó cũng có nghĩa là cha thương con. Cha nói thứ tiếng ấy rất trôi chảy. Chỉ là ta phải biết thứ tiếng ấy.

Hồi cha dạy tôi lái xe, cả mùa hè cha nói chắc được bốn mươi chữ. Nhưng chưa một lần nào cha chộp lấy vô lăng, kể cả cái hôm tôi lao cả hai cha con vào bụi rào, và khi cuối cùng tôi ghé được xe sát lề trước cửa nhà, cha nhìn cái vỉa hè, rồi nhìn tôi, rồi gật đầu. Tôi từng nhận những giải thưởng có ý nghĩa với tôi ít hơn cái gật đầu đó.

Sáng ngày cưới tôi, sáu giờ tôi thấy cha đã ở trong bếp, đang đánh lại đôi giày vốn đã bóng. Cha mặc sẵn bộ vest sớm bốn tiếng. Đến lúc phải bước vào, cha đưa tay ra cho tôi khoác và nói: “Sẵn sàng chưa?” Ba chữ. Chúng chở theo chừng một nghìn chữ khác, và tôi nghe thấy đủ cả. Cha dẫn tôi đi hết lối đi ấy theo đúng cái cách cha làm mọi việc: chậm rãi, vững vàng, và như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất từng được giao cho một người.

Tối qua tôi về nhà và bật ngọn đèn hiên của chính mình, và cuối cùng tôi hiểu ra rằng tôi cũng nói thứ tiếng của cha; tôi đã nói nó với các con tôi nhiều năm rồi mà không để ý mình học nó ở đâu. Những người đàn ông ít nói không để lại sự im lặng phía sau. Họ để lại cả một kho từ vựng. Hãy để ý cái bình xăng đầy, con dao vừa mài, ngọn đèn để sáng. Đó là cha tôi, đang nói với tất cả chúng ta, mỗi ngày, rằng chúng ta được thương đến chừng nào.

Vì sao bài này có sức nặng: điếu văn cho những người cha mẹ ít nói thường hỏng khi nó xin lỗi thay cho sự im lặng ấy. Bài này thì dịch nó ra, biến những cử chỉ nhỏ thành một thứ tiếng đọc được và lặp lại bản dịch cho tới khi cả phòng nói trôi chảy. Đến lúc ba chữ “Sẵn sàng chưa?” xuất hiện, chúng đã đủ sức gánh trọng lượng cảm xúc của cả một đoạn văn. Nếu cha mẹ bạn là người không hay bộc lộ, bố cục này, hành động làm từ vựng, là bố cục đáng tin cậy nhất mà bạn có.

Cho cha, lời của con trai

Cha tôi có đúng hai chế độ: đang sửa một cái gì đó, và đang đi tìm một cái gì đó để sửa. Nếu bạn ngồi yên đủ lâu gần cha, thế nào cha cũng vặn lại bản lề trên người bạn. Cái ga ra là vương quốc của cha, và tôi lớn lên ở đó với vai thợ phụ không lương, phần lớn thời gian là cầm cái đèn pin, và cầm, theo lời cha, là sai. Tôi muốn mọi người biết rằng hôm nay tôi đứng đây, một người đàn ông trưởng thành vẫn không biết cầm đèn pin cho đúng, và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được nghe cha nói câu đó thêm một lần.

Tôi nên nói thật: hai cha con tôi từng có những năm khó. Hồi tôi ngoài hai mươi, hai cha con có thể tóe lửa với nhau trong một căn phòng trống, và có một quãng dài mà những cuộc gọi thì ngắn còn những lần về thăm còn ngắn hơn. Thứ kết thúc quãng đó chẳng có gì kịch tính: một chuyến đi câu mà không ai trong hai người muốn là người hủy trước. Bốn tiếng trên thuyền, mười hai chữ, không một con cá. Ở đâu đó giữa mặt nước ấy, mà không ai nói một lời nào về bất cứ chuyện gì trong số đó, mọi thứ đã xong. Sau đó hai cha con ổn. Có những người đàn ông xin lỗi bằng câu chữ. Cha tôi xin lỗi bằng mồi giun và bằng xăng đổ cho cái máy đuôi tôm, và giờ tôi tin rằng cách của cha mới là cách bền.

Lần cuối cùng tôi gặp cha, ở bệnh viện, cha nhìn tôi theo đúng cái cách ngày xưa cha nhìn một cỗ máy không chịu chạy đều: kiên nhẫn, mổ xẻ vấn đề. Cha dặn tôi kiểm tra áp suất lốp xe vì trời sắp vào đông. Đó gần như là những lời cuối cùng cha nói với tôi, và chúng hoàn hảo. Cha vẫn đang làm đúng cái việc cha vẫn luôn làm. Cha vẫn đang sửa. Cái thứ cha sửa, suốt cả lần thăm đó, là tôi: cha lo cho chắc rằng tôi sẽ chạy êm khi không còn cha nữa.

Cái ga ra giờ im tiếng, và cái đèn pin là của tôi. Cha đã sửa những gì thì tôi kể không hết, mà nhìn số xe đậu ngoài kia thì chắc là nửa cái thị trấn này, nhưng công việc thật của cha còn bền hơn thế: cha giữ cho người ta chạy được. Nhớ kiểm tra lốp xe. Mùa đông sắp tới rồi. Đó là cách cha tôi nói cha thương con, và bây giờ tôi nói câu đó với tất cả mọi người, theo đúng cách cha đã dạy tôi.

Vì sao bài này có sức nặng: nó nói thật về một quãng khó bằng đúng một đoạn văn trung thực, không mở phiên tòa xét lại, và để cuộc làm lành cũng ít kịch tính đúng như lúc xa nhau. Phần lớn điếu văn cho những người cha hỏng vì phong thánh cho họ; những tia lửa và sự im lặng làm cho chiếc thuyền câu chạm mạnh hơn bất cứ lời ngợi ca nào. Câu cuối trao lại câu nói quen thuộc của cha cho cả phòng, nên bài nói khép lại bằng giọng người cha, không phải giọng người con.

Điểm chung của cả bốn bài

Một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ ánh lên trong nắng chiều vàng ấm, dưới bầu trời nhạt và dịu
Ảnh của Megan Dujardin trên Unsplash

Bóc hết chi tiết đi thì cùng một kiến trúc hiện ra bốn lần. Một hình ảnh chủ đạo, dựng lên ngay từ hơi thở đầu tiên: một cái bàn, một cuộc điện thoại, một ngọn đèn hiên, một cái ga ra. Ba câu chuyện, không phải ba mươi; mỗi chuyện đủ nhỏ để kể cho đàng hoàng trong một phút. Đồ vật làm công việc cảm xúc thay cho tính từ: không ai nói “bà ấy rộng lượng”, chỉ có cái ấm nước cứ được bắc lên mãi. Người nói vẫn ở đúng vị trí một đứa con, đúng tầm vóc thật của mình, không bao giờ tỏ ra mình tổng kết được cả một đời người. Nhiều nhất là một khiếm khuyết, và được cầm bằng tình thương. Và mọi đoạn kết đều trao cho người đến viếng một việc để làm hoặc một thứ để giữ: một việc phải đi làm, một câu hỏi, một câu nói, một ngọn đèn. Nỗi đau được giao cho một việc thì cư xử dễ chịu hơn nỗi đau chỉ được trao cho một kết luận.

Làm cho bài nói thành của bạn

Hãy bắt đầu từ hình ảnh, và tìm ra nó bằng một câu hỏi duy nhất: bạn sẽ nhớ nhất việc gì mà hai người từng cùng làm với nhau? Không phải người ấy là người thế nào; mà là hai người đã làm gì. Ngồi ở cái bàn ăn. Nghe cuộc gọi Chủ nhật. Cầm cái đèn pin sai cách. Cái việc đó gần như bao giờ cũng chính là hình ảnh chủ đạo của bạn, và các câu chuyện sẽ tự xếp hàng phía sau nó.

Rồi gom ba câu chuyện, và gọi một cuộc điện thoại trước khi ngồi viết: cho anh chị em, cho một người anh em họ, cho người bạn lâu năm nhất của cha mẹ bạn. Hãy hỏi họ về một buổi chiều cụ thể, đừng hỏi cảm tưởng chung. Bạn sẽ nhận được ít nhất một câu chuyện mà bạn chưa từng biết, và một bố cục đi mượn cộng với một câu chuyện chỉ gia đình bạn mới có, đó chính là công thức mà mọi ví dụ ở trên đều theo. Cuối cùng, hãy viết câu kết trước tiên. Khi bạn biết bài nói đang đi về phía “Nào. Kể mẹ nghe” hay “nhớ kiểm tra lốp xe”, mọi câu phía trước sẽ tự biết việc của mình.

Đứng vững trong ngày hôm đó

Nghi ngờ rằng mình không đọc nổi bài là chuyện gần như ai cũng gặp, và chuyện đó vượt qua được. Hãy in cỡ chữ lớn, giãn dòng đôi. Đặt sẵn cốc nước trên bục. Nhờ một người làm người dự phòng đã được chỉ định, cầm sẵn một bản, sẵn sàng đọc nốt nếu bạn không đọc tiếp được; chính việc biết rằng bài nói vẫn an toàn dù thế nào đi nữa mới là thứ giúp phần lớn mọi người tự đọc hết được. Và hãy tập đọc thành tiếng ít nhất hai lần, bởi những câu làm bạn nghẹn lại không bao giờ là những câu bạn đoán trước. Chúng tôi có hẳn một hướng dẫn về các cách đọc điếu văn mà không bật khóc, trong đó có cách tập bằng ghi âm rồi nghe lại, giúp hóa giải những câu khó nhất trước khi bạn đứng lên.

Bài nói chỉ bạn mới nói được

Còn một điều nữa, xin nói nhẹ nhàng thôi. Đứng ở chỗ bạn đang đứng làm người ta thay đổi. Trên đường về, nhiều người nhận ra rằng chính con cái họ rồi cũng sẽ có một đêm y hệt đêm nay: những kết quả tìm kiếm, trang giấy trắng, việc phải đoán xem bạn muốn người ta nói gì về mình. Bạn có thể miễn cho các con tất cả những thứ đó. Trên Goodbye App, bạn có thể viết lời từ biệt của chính mình và ghi âm nó bằng chính giọng của bạn, với những gợi ý dẫn dắt để bạn không bao giờ phải ngồi nhìn khoảng trống, rồi hẹn gửi nó tới một người bạn chọn qua email sau khi bạn đi: riêng tư cho tới ngày đó, miễn phí, trên web và trên Android. Hướng dẫn của chúng tôi về cách ghi âm một lời nhắn cho tang lễ của chính bạn kể lại cách các gia đình thật sự dùng nó. Một bài điếu văn là một đứa con đang đoán, một cách đẹp đẽ, về trái tim của cha mẹ mình. Một lời từ biệt đã được ghi âm nghĩa là các con sẽ không phải đoán nữa.

Câu hỏi thường gặp

Điếu văn cho cha mẹ nên dài bao nhiêu? Ba đến năm phút nếu đó là bài tưởng niệm chính, hai đến ba phút nếu có nhiều người cùng lên nói. Các ví dụ ở trên đều gọn trong bốn phút. Muốn biết chính xác số chữ cho mỗi phút, hãy xem hướng dẫn về điếu văn ngắn của chúng tôi.

Tôi và anh chị em có thể cùng chung một bài không? Được, và nhiều khi rất hay: hãy chia theo chủ đề thay vì chia theo trình tự thời gian, một người lấy căn bếp và một người lấy cái ga ra, rồi thống nhất với nhau xem ai là người chốt đoạn kết.

Tôi có nên nhắc tới những năm tháng khó khăn không? Một câu trung thực, được cầm bằng tình thương, sẽ làm mọi thứ còn lại đáng tin hơn; còn việc kể lại đầu đuôi thì thuộc về một chỗ khác. Đoạn thuyền câu ở trên là đúng cỡ nên nhắm tới.

Nếu tôi khóc òa giữa chừng thì sao? Dừng lại, uống ngụm nước, tìm lấy một gương mặt, rồi đọc tiếp. Không ai trong phòng đó chấm điểm bạn cả, và nước mắt trong tang lễ của cha mẹ không phải là sự gián đoạn của bài tưởng niệm; chúng là một phần của bài. Người đọc dự phòng của bạn có mặt ở đó cho trường hợp hiếm hoi bạn thật sự không thể tiếp tục, và kết cục đó cũng đáng trọng như thường.

Kết bài bằng một chuyện vui thì có kỳ không? Đó là chuyện xưa nay vẫn thế. Một căn phòng đã cười thì sẽ khóc thoải mái hơn, và không người cha người mẹ nào thương bạn lại muốn lời cuối cùng nói về mình là một lời trang nghiêm, nếu nó có thể là một lời thật.

Every person has a legacy®

Bắt đầu